Mình vừa mua một cái đèn Axolotl.
Tại sao lại mua nó, khi mà mình không cần đèn ngủ, cũng chẳng quan tâm đến việc trang trí?
Mình vừa mua một cái đèn Axolotl.
Tại sao lại mua nó, khi mà mình không cần đèn ngủ, cũng chẳng quan tâm đến việc trang trí?
Có thể vì mình cần một cái đèn ngủ chăng?
Mình không cần đèn ngủ. Thực ra, mình còn né đèn ngủ nữa. Khi ngủ, mình cần không gian xung quanh phải tối hoàn toàn, không một chút ánh sáng nào. Vì ngay cả chút đèn cũng có thể khiến mình khó ngủ.
Hay là cái đèn sẽ giúp căn phòng mình đẹp hơn?
Mình thích thiết kế phòng ngủ ư? Cũng không luôn. Mình chú trọng rất ít việc trang trí. Thậm chí, sở thích của mình là để mọi thứ thật trống—bàn trống, nhà trống—bởi khi trống thì mình thấy bản thân suy nghĩ dễ hơn.
Cuối cùng, chắc là mình thích thôi. Mình thích trong một phút mình có thể vô tri một xíu.
Thông thường, mình sẽ không chọn mua. Vì nó không đủ hữu dụng, mình cũng không cần nó đến như vậy. Nhưng cảm xúc vui cũng chỉ là nhất thời. Chiếc đèn này không thực sự cần thiết trong cuộc sống. Nó không thuộc mục “sống còn”: không có nó thì mình vẫn sống tốt. Nó cũng không phải mục “good-to-have”, vì có nó thì chất lượng cuộc sống của mình cũng không “good” lên là bao. Nếu phải xếp, chắc nó thuộc dạng “splashing” – thuần tiêu xài. Nhưng sự tiêu xài này lại rất đặc biệt.
Lúc bóc hộp, mình thấy vui. Rất vui! Cảm giác như đứa trẻ được tặng một món quà nó hằng mong ước vậy. Cái sự “squishy” của Axolotl, rồi lúc sáng, lúc tối theo cử động xung quanh, như thể thay đổi theo cảm xúc và phản ứng của Axolotl vậy. Mình thấy nó rất ngộ nghĩnh. Có một cái gì đó rất trong trẻo, ngây thơ khi mình nhìn chiếc đèn đó.
Nó khiến mình có một sự bình yên. Nó khiến mình chậm lại. Và trong thoáng chốc, mình đã tự quan sát nụ cười của bản thân.
Mình cũng khá áp lực trong thời gian gần đây khi phải ôn thi tốt nghiệp, rồi lo quyết định tương lai. Cũng phải duy trì các thói quen lành mạnh khác như viết, thể dục. Trong khi mọi thứ đang quay cuồng, thì mình lại chậm lại để mua một cái đèn Axolotl—để nuông chiều sự “vô tri” của bản thân. Để cho bản thân được làm điều mà nó muốn, dù vô lý. Thực sự, đã rất lâu rồi mình mới cảm thấy bình yên như thế.
Còn một điều nữa…
Khi cầm chiếc đèn trong tay, mình không khỏi nghĩ đến hình ảnh một đứa trẻ hiểu chuyện lủi thủi được tặng một cái kẹo. Giống như sau bao lần chịu đựng, cuối cùng cũng có người công nhận nỗ lực của nó. Không phải nó ghét việc chịu đựng—nó hiểu rằng đấy là điều cần làm và nó muốn làm. Nhưng dù vậy, sẽ rất vui nếu mọi người xung quanh công nhận nó.
Giống như mình cũng đã luôn nén lại những mong muốn nhất thời trong cuộc sống. Luôn tập trung vào những điều được cho là quan trọng, gạt bỏ các nhu cầu cá nhân. Không phải vì mình không thích vui. Mình thích chứ. Nhưng mình cũng muốn làm vậy.
Mình muốn làm một đứa trẻ “hiểu chuyện”.
Và muốn được ghi nhận điều đó!
Theo một cách nào đó, đây như một chặng nghỉ nho nhỏ để tự trân trọng chính mình.
Trân trọng bằng chiếc đèn vô tri.
Đọc xong tự nhiên nhớ tới bài mua bánh oreo vì cái đĩa Pokemon của Nghiên =))) Soooo cuteeee
Btw, chúc em khỏe để làm được những điều em muốn, và mong cho việc thi cử, lựa chọn hướng đi sắp tới nhiều thuận lợi nha.
Với lại, chị thấy Nghiên rất giỏi và rất "hiểu chuyện" ạ 💯👍
https://vn.shp.ee/pPtZA4V
Xin gửi ạ!