“Khó khăn nhất là chấp nhận mình đôi khi cũng không ra gì nhở”
Suy tư sau khi xem MV KHÔNG RA GÌ
“Anh loay hoay không sao giải thích được chính anh còn ghét anh nữa mà
Khó khăn nhất là chấp nhận mình đôi khi cũng không ra gì nhở?”
Lúc nghe đến đoạn này thì trong đầu mình hiện lên câu sau. ”You can't keep doing shitty things and then feel bad about yourself like that makes it okay. You need to be better.”
Nổi bật giữa MV “Không ra gì” và Series “Bojack Horseman” là màu sắc châm biếm và truyền đạt ý nghĩa thâm sâu dưới sự trào phúng, hài hước. Nếu trong Không ra gì, lời thú nhận có phần mỉa mai, thì trong BoJack Horseman, sự thật trần trụi này lại mang màu sắc đau đớn và trực diện hơn.
Cả hai câu nói, dù xuất phát từ hai tác phẩm hoàn toàn khác biệt, đều dẫn ta về cùng một điểm chung: hành trình đối diện với những khuyết điểm của bản thân. Trong ca khúc của Trúc Nhân, đã là lời tự thú của một Trapboi. Anh chàng nhận mình “không ra gì”, là “xương rồng” và cảnh báo sẽ tổn thương cô gái. Với mình, đây là lời châm biếm cách Trapboi biện hộ hành động bằng chính ‘đặc tính’ tồi tệ của mình. Tương tự, trong BoJack Horseman, câu nói của Todd xuất hiện khi anh đối chất với BoJack sau những tổn thương liên tiếp BoJack gây ra cho những người xung quanh, kể cả Todd. Khác với lời thú nhận mang tính châm biếm của Trapboi, lời đối chất của Todd trực diện hơn, ép BoJack phải nhìn thẳng vào bản chất của mình: một vòng lặp giữa việc làm tổn thương người khác, cảm thấy tội lỗi, rồi tiếp tục lặp lại sai lầm.
Bojack làm tổn thương người khác. Bojack cảm thấy tệ, và Bojack tiếp tục làm điều đó. Trapboi trong MV, trêu đùa tình cảm cô gái, rồi tự nhận mình tệ bạc.
Cả hai nhân vật, dù khác biệt về hoàn cảnh, đều tự nhận mình tệ bạc, nhưng liệu sự nhận thức này có giúp họ trở nên tốt hơn? Hay chỉ là cái cớ để biện minh cho hành động?
Có thật khó khăn nhất là chấp nhận mình cũng không ra gì?
Mình sẽ cùng nhau xem chấp nhận bản thân sẽ khó khăn như thế nào?
Cả hai câu gợi lên những giai đoạn khó khăn nhất của mình từng trải qua.
Chúng ta lớn lên với những định danh nhất định, có thể là con ngoan trò giỏi, hay là đứa trẻ thông minh. Với mình những lời khen như “hiền”, “chỉn chu” cùng với các thành tựu nhất định trong cấp 3 đã giúp mình tin vào danh tính đó. Mọi thứ thay đổi khi thực tế chứng minh điều ngược lại. Mình không giống như sự tưởng tượng của bản thân: Mình không giỏi như mình nghĩ, điểm mình ở trường rất thấp và mình đã cố gắng rất nhiều và không cải thiện. Mình kém cỏi. Mình không tốt như mình nghĩ .Trái lại, sự nóng nảy, vô tâm của mình đã làm tổn thương người. Mình đã nói những câu không nên nói, không hề nhận ra sát thương của chúng lớn đến nhường nào.
Đối diện với những điều này không hề dễ dàng. Những định danh cho chúng ta một danh tính, “a sense of self”. Những nhận xét đi ngược lại với ý niệm này sẽ có thể coi là công kích, và việc chấp nhận những “đặc điểm” này cũng giống như mình tấn công bản thân vậy. Bạn cần cởi mở, bộc bạch với chính mình. Chấp nhận bản thân không như mình như đang tự tay giết chết mình vậy. Mở lòng với suy nghĩ là mình đã để khả năng phiên bản đó bị thay thế. Với mình thì đó chính là nơi chúng ta dễ tổn thương nhất.
Nhìn thẳng vào điều cần thay đổi, khách quan đánh giá và cuối cùng là đón nhận. Với mình, khi mình tiếp nhận danh tính mới này, mình sẽ cần thay thế các giá trị cũ.
Cần một sự dũng cảm để đối diện, và sẽ cần một sự quyết đoán để chấp nhận.
Và quả thật, mình đồng ý với Trúc Nhân
“Khó khăn nhất là chấp nhận mình đôi khi cũng không ra gì nhờ”
Chấp nhận thôi là có đủ?
Trong cả 2 ví dụ đầu tiên thì mình nhìn thấy có một sự thoái thác trách nhiệm. Nhận vật trong MV không hiểu rõ mình, và dùng đó là cái cớ để tổn thương người khác. Nhân vật đã đối diện với khiếm khuyết của bản thân, thậm chí đã tuyên bố với cả thế giới mình là người tồi tệ, “xương rồng nhà trồng”. Anh tự ý thức sát thương và cảnh báo trước người đến gần.
Bojack cũng vậy. Bojack sinh ra ngoài ý muốn của bố mẹ. 2 người phụ huynh cay nghiệt Bojack, chưa một lần thể hiện tình yêu. Năm 5 tuổi, một con ngựa con như Bojack phải nghe mẹ mình đay nghiến sự sinh ra của cậu đã huỷ hoại bà ra sao. Năm 10, Bojack phải chứng kiến bố mình ngoại tình và bố cậu chuốc rượu cậu sau đó để quên. Bối cảnh đó giúp người xem hiểu hơn hành vi của BoJack, nhưng nó không bao giờ biện minh cho sự tổn thương mà anh gây ra.
Mình có thể hiểu được tại sao những nhân vật trên lại hành động như vậy, họ đối xử tệ bạc với người khác, làm tổn thương người thân yêu nhất của mình. Nhưng mình lại không cho rằng quá khứ hay “bản chất” cho lí do chính đáng.
“Cả hai nhân vật đều tự nhận mình tệ bạc và để điều đó định nghĩa hành vi. Nhưng liệu chấp nhận thôi có đủ ? Và họ có thật sự không thể thay đổi? Đó là câu hỏi mà hai cách tiếp cận triết học khác nhau sẽ giúp chúng ta bàn luận: Essentialism (Thuyết bản chất) và Existentialism (Chủ nghĩa hiện sinh)
Thuyết bản chất (Esssenslism) là một trường phái cho rằng sự tồn tại của bản chất có sẵn trong sự vật, sự việc. Con người sinh ra là thiện, con người sinh ra là ác. Phái nữ là phải abc, xyz. Có rất nhiều nhận định về bản chất được định ra bởi những người theo thuyết này và họ sử dụng để phán đoán hành vi. Đàn ông là phái mạnh, phải làm được điều này, điều kia. Khi dùng để phán đoán, cách tiếp cận này cũng ngầm đồng ý, thậm chí ủng hộ những hành vi tiêu cực, miễn là nó phù hợp với nhận định ban đầu. Chẳng hạn, “Boy will be boys” hay “Con trai thì nghịch mà” là câu mà nhiều phụ huynh dùng để lí giải cho lỗi lầm của con họ.
Với Bojack, và Nhân vật trong MV Trúc Nhân, họ có một định danh cho bản thân. “Tôi là người tồi tệ”. Họ chấp nhận khiếm khuyết của bản thân, và bây giờ thì nó gắn lên định dạng, bản chất và lí giải cho hành động.
Nói cách khác thì hành vi của một cá nhân theo thuyết này sẽ đặt tập trung vào ngoại cảnh và yếu tố cố định bên trong mỗi người, và ít đề cập vai trò của sự tự quyết.
Bên cạnh Essentialism, Existentialism (Thuyết hiện sinh), tập trung vào sự tồn tại của cá nhân, sự tự do lựa chọn và trách nhiệm của mỗi người đối với cuộc sống của mình. Một người theo trường phái này tin vào khả năng tự quyết của mỗi cá nhân. Một đứa trẻ sợ bóng tối, theo cách tiếp cận này, chưa chắc đã là vì bản thân trẻ em sợ bóng tối, mà nhiều khả năng là do đứa trẻ đã bị doạ từ bé, hay do bắt chước sự e sợ quan sát được từ người lớn. Như vậy, nếu đứa bé sau này lớn lên, nhận thức được thì hoàn toàn có thể tự định hình lại suy nghĩ, làm nền tảng cho thay đổi hành vi.
Mình cũng nhấn mạnh thuyết này không phủ nhận sự tồn tại của “bản chất” và các yếu tố ngoại cảnh. Mà thay vào đó, chúng điều hướng tự tập trung của ta vào “lựa chọn” và “sự tự quyết” của con người.
Chúng ta không kiểm soát 100% hành động của mình. Nhưng chúng ta cũng không bao giờ phó mặc toàn bộ cho “bản chất”. Sẽ không khả thi để người đang trầm cảm có thể vui vẻ và hoà nhập ngay lập tức, nhưng người đó có thể làm những điều nhỏ nhất. Thử duy trì những điều cơ bản trong cuộc sống, thử ghi lại xem vì sao mình buồn, hoặc chấp nhận để người khác hỗ trợ và giúp mình vượt qua. Sẽ có những điều nhỏ nhất để để người đó chủ động cố gắng. Người dễ nổi nóng sẽ khó quản lí tức giận và họ có giải pháp tìm kiếm sự hỗ trợ từ các thực hành chánh niệm, liệu pháp hành vi và nhiều cách tiếp cận khác. Luôn có một lựa chọn nào đó để ta hướng tới điều mình mong muốn, dù là nhỏ nhất. Ta tệ, và ta có thể chọn làm gì đó với nó.
Chấp nhận bản thân là một bước quan trọng, nhưng nếu dừng lại ở đó, nó dễ trở thành cái cớ để trì hoãn thay đổi. Đây chính là vấn đề của cả Trapboi và BoJack. Chấp nhận là khởi đầu, nhưng hành trình hoàn thiện bản thân đòi hỏi hành động cụ thể, dù nhỏ.
Không hề dễ dàng
Thay đổi chưa bao giờ là dễ dàng. Bản thân mình đang rất chật vật với hành trình này. Có thể nói, hiếm khi nào mình nói chuyện với gia đình mà kết thúc trong êm đẹp. Mình đã học Giao tiếp không bạo động, tìm hiểu về hành vi, viết phản tư để hiểu bố mẹ hơn, và chia sẻ hết lòng. Nhưng ngay cả vậy, trong lần gần đây nhất, mình vẫn để cơn giận cuốn đi, hét lớn rồi bỏ ra ngoài trong nước mắt.
Những lí do khiến mình phản ứng như vậy, mình hiểu. Cảm xúc mình có chính đáng không? Có. Nhưng hành động thì sao? Không. Mình biết rõ mình cần phải thay đổi, và mình vẫn đang cố gắng từng ngày.
Và mình nghĩ, đây chính là hành trình mà chúng ta đều phải trải qua. Chấp nhận bản thân không phải để ngụy biện cho những tổn thương mình gây ra. Nó là để bắt đầu hành trình thay đổi – một hành trình dài, đau đớn, nhưng đầy ý nghĩa. Dù thế nào đi nữa, chúng ta không có quyền coi việc tổn thương người khác là đương nhiên. Mình không hoàn hảo, nhưng mình sẽ tiếp tục cố gắng – không phải vì mình phải, mà vì mình muốn trở thành một phiên bản tốt hơn.
ôi công nhận rất đồng ý với cái câu không có quyền được tổn thương người khác bởi vì mình cũng tổn thương, nếu cho phép điều đó thì nỗi đau sẽ không bao giờ chấm dứt được ấy. Welcome Nghiên to Substack nhé
mừng Nghiên đến với substack, nơi mà meme có te tua đến mấy cũng không bị oánh gậy 👏👏👏